Chuyện dài thiếu vốn
Ước thực hiện tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2009 đạt khoảng 704.200 tỷ đồng, chiếm tới 42,8% GDP, trong khi kế hoạch đề ra là 39,5% GDP. Năm 2010, dự kiến nguồn vốn này khoảng 791.000 tỷ đồng, tăng 12,3% so với 2009 và sẽ chiếm khoảng 41% GDP. Dù vậy, các bộ vẫn không ngớt phàn nàn chuyện “đói” vốn.
Bộ NN-PTNT than thở năm 2010, Bộ chỉ được cấp 3.186 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước và 4.000 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu chính phủ, cộng cả hai số này lại mới chỉ đáp ứng được khoảng hơn 53% vì theo tính toán nhu cầu về vốn của Bộ, muốn tạm đủ phải khoảng 13.700 tỷ đồng. Hay như với Bộ GD&ĐT, mặc dù chương trình xây dựng ký túc xá sinh viên triển khai ì ạch nhưng Bộ này vẫn có nguyện vọng xin cấp thêm 1.500 tỷ đồng...
Chi phí cho tăng trưởng ngày càng đắt
Năm 2010, theo định hướng của Chính phủ, mức vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước sẽ chỉ chiếm khoảng 15,9%, vốn trái phiếu Chính phủ chiếm 7,1%, vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước chiếm 7%, giảm mạnh so với năm 2009. Các nguồn vốn khác từ xã hội sẽ chiếm khoảng 70%. Vì vậy, trong kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành cần chủ động triển khai các cơ chế huy động nguồn vốn đầu tư ngoài xã hội.
Theo nhận định của giới chuyên gia, đây là một định hướng rất đứng đắn của Chính phủ, tuy rằng hơi muộn. Lẽ ra trường ca “đói” vốn đã phải “tận khai” sớm hơn và các bộ phải xắn tay vào cuộc thay vì chỉ thụ động chờ Nhà nước rót vốn.
Bởi tỷ lệ đầu tư /GDP rất cao và tăng nhanh từ 28% năm 1999 đến hơn 42% các năm 2008, 2009, trong đó khu vực Nhà nước luôn giữ tỷ lệ cao nhất.
Vấn đề thiếu hiệu quả của đầu tư ở Việt Nam đã ngày càng trở nên nghiêm trọng. Hệ số ICOR của Việt Nam đã tăng gấp đôi trong chưa đầy 10 năm và Ngân hàng thế giới, ngay từ năm 2007 đã phải đánh giá tốc độ tăng của hệ số ICOR ở Việt Nam là quá nhanh. Năm 2008, hệ số ICOR của nền kinh tế là 6,6 và đến năm 2009, ICOR bằng 8. Trong khi, tăng trưởng của Việt Nam chủ yếu vẫn dựa vào đầu tư nên phải làm sao cho hiệu quả đầu tư tăng lên. Nhưng chi phí cho tăng trưởng của Việt Nam đã ngày càng đắt đỏ hơn vì thiếu hiệu quả trong đầu tư.
Câu chuyện sử dụng vốn đầu tư không hiệu quả vì quan niệm “tiền Nhà nước” đã là câu chuyện khá cũ và Quốc hội (QH) đã nhiều lần phải lên tiếng. Vào cuối tháng 12 vừa qua, trong một cuộc họp của UBTV QH bàn về việc phân bổ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư năm 2010, nhiều ủy viên đã chỉ ra các “điểm đen” về trách nhiệm trong việc sử dụng nguồn tiền này.
Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Ngân sách của QH Phùng Quốc Hiển thẳng thắn nhận định còn quá nhiều điểm đáng lưu ý trong việc phân bổ, sử dụng trái phiếu Chính phủ năm 2009.
Chẳng hạn như việc phân bổ vốn cho các dự án thuộc danh mục trong một số quyết định của Chính phủ chưa xác định được thứ tự ưu tiên, bình quân, dàn trải dẫn đến một số công trình, dự án đã có khối lượng hoàn thành công việc nhưng vẫn thiếu vốn. Ngược lại, có những công trình, dự án chưa có khả năng triển khai nhưng vẫn được bố trí vốn. Qua giám sát, ủy ban này nhận thấy một số dự án vi phạm các quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản như không phù hợp với quy hoạch, phê duyệt, không đúng thẩm quyền, đấu thầu không đúng quy định, chất lượng xây dựng thấp, thất thoát, lãng phí...
Giảm bớt gánh nặng cho ngân sách
Phó chủ nhiệm UB Kinh tế của QH Nguyễn Hoàng Anh cho rằng để giảm hệ số ICOR, đầu tiên phải chọn và quyết định đầu tư chính xác để hạn chế những dự án không có hiệu quả. Bên cạnh đó, cán bộ được giao thực hiện dự án phải là người có trình độ, hiểu biết trong lĩnh vực được phụ trách và quan trọng hơn, phải có cái tâm để việc đầu tư thực sự có ích cho đất nước và có lợi cho nhân dân.
Muốn làm được điều này thì một trong những điều “cốt tử” là họ phải coi những đồng tiền đầu tư phải là đồng tiên liền khúc ruột chứ không phải là tiền của Nhà nước. Đầu tư đúng mục tiêu, đúng địa chỉ và đạt hiệu quả, nếu không sẽ thất thoát nhiều, gây tổn thất lớn cho nền kinh tế, thiệt hại cho ngân sách và đóng góp của dân bị sử dụng không hiệu quả.
Cũng theo ông Nguyễn Hoàng Anh, thu nhập quốc dân còn ít nên Nhà nước phải dành phần lớn ngân sách cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. “Nhưng trong tương lai gần, cần có giải pháp để ngân sách Nhà nước dành cho quản lý và phụ vụ an sinh xã hội là chính, còn đầu tư cho các lĩnh vực kinh tế, công trình trọng điểm... thì nên huy động từ các nguồn lực khác”, ông Anh nói.
Thực tế, năm 2009 và cả hướng phát triển cho năm 2010, Chính phủ đã hết sức chú trọng đến điều này. Thủ tướng Chính phủ đã nhiều lần nhấn mạnh rằng cần tạo ra các cơ chế để huy động tối đa, hiệu quả các nguồn vốn xã hội, giảm dần sự phụ thuộc, trông chờ vào ngân sách. Việc huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển sẽ tiếp tục có ý nghĩa hết sức quan trọng cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của kế hoạch 5 năm và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.
LC
TỔ QUỐC