Giá thành hạt lúa và những “cái cổ chai”
Chính phủ vừa chỉ đạo tính giá thành 1kg lúa để tính giá mua và công bố cho dân. Xin được tham gia góp phần làm rõ một số vấn đề về quan điểm và cách tính.
Tại cuộc họp do Bộ NN&PTNT chủ trì tại TP Long Xuyên (An Giang) tuần trước, một số cơ quan và địa phương tính từ 2.200 đồng (Đồng Tháp) - 2.740 đồng (An Giang). Có nhà khoa học tính 3.300-3.700 đồng/kg. Tất cả đều tính trên năng suất 7 tấn/ha. Có người đất gần nước, gần đường, không làm vụ ba năm trước nên giảm 20% phân bón, giá thành chỉ 2.142 đồng. Đất ở xa nước, xa đường chi phí sẽ cao hơn; đất làm ba vụ bón phân cũng nhiều hơn. Vậy theo tôi không ai tính sai, nhưng có lẽ tính như UBND tỉnh An Giang và một số nhà khoa học là từ 2.740-3.300 đồng/kg là tương đối phù hợp.
Nhưng tất cả đều không tính công quản lý của chủ hộ, nghĩa là họ và gia đình họ (bốn nhân khẩu) không ăn xài gì hết trong bốn tháng làm mùa cũng như không kể các khoản đóng góp khác cho địa phương. Còn chi phí thuê đất bình quân 20 triệu đồng/ha nếu tính đủ thì phải thêm 1.400 đồng/kg. Như vậy, nếu thuê đất thì lỗ hoặc giỏi lắm là huề, chỉ hi vọng có một ít lãi vụ 2 hoặc vụ 3.
Vụ 2 (hè thu) năm 2009 ở An Giang giá thành lại cao hơn vụ đông xuân 30%, tương đương 3.116 đồng/kg lúa. Riêng vụ 3 (thu đông) chưa tính được. Nhưng nhiều nông dân qua nhiều năm sản xuất ba vụ cho biết lợi nhuận cũng tương đương làm hai vụ. Tính giá thành đã khó, tính thu nhập còn khó hơn, mà đúng nhất là tính cả năm sản xuất (12 tháng). Như vậy khi điều tra toàn diện năm năm, mười năm mới có cơ sở đánh giá đời sống nông dân và sự phân hóa giàu nghèo.
Vì tính không đủ và không tính công quản lý, nhiều người tuy không thuê đất mà sản xuất đất nhà từ 1-3ha sau vài năm là đời sống bị sa sút, có tai biến gia đình hoặc con đi học đại học là bán đất. Cái "cổ chai" trong cách tính giá thành có liên quan đến đời sống nông dân là ở chỗ này. Chỉ có vừa làm ruộng vừa có nghề khác thì đời sống mới ổn định hoặc có cải thiện.
Còn vấn đề lúa bị rớt giá vào lúc thu hoạch rộ vụ đông xuân là chuyện thường hằng năm, đâu có gì lạ. Ta thử tính: toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long sản xuất vụ đông xuân khoảng 1,6 triệu ha, năng suất bình quân 6 tấn/ha, sản lượng khoảng 10 triệu tấn, thời gian thu hoạch khoảng 90 ngày, như vậy bình quân thu hoạch trên 100.000 tấn/ngày, cao điểm trong 30 ngày thì sản lượng cũng trên 200.000 tấn/ngày (riêng An Giang có ngày cao điểm trên 60.000 tấn).
Toàn bộ 10 triệu tấn lúa sau 90 ngày, tính từ cuối tháng 3-2010, phải được nhập kho, nhưng các doanh nghiệp có bao nhiêu kho? Còn nông dân mấy ai có kho! Các doanh nghiệp trong mười ngày đầu tháng 3 mua quyết liệt để tạm trữ cũng chỉ được 500.000 tấn gạo, nghĩa là 50.000 tấn gạo/ngày.
Lúa chất cây trên bờ kênh chờ bán như xe bị kẹt "thắt cổ chai"... Vậy là đã rõ. Chỉ có hợp tác xã có kho chứa lúa, doanh nghiệp có kho chứa gạo, chứa hết sản lượng lúa hàng hóa thì khách hàng nước ngoài mới không bắt chẹt được ta. Vậy thì làm sao có chuyện trúng mùa rớt giá, thậm chí cũng đã từng có chuyện không được mùa nhưng vẫn bị rớt giá như thường. Cái "cổ chai" giá lúa là như vậy!.
Nguyễn Minh Nhị
Thanh niên