Những người tốt trên cầu Phú Mỹ
Những người tốt trên cầu Phú Mỹ
Tai nạn liên hoàn 8 xe ô tô trên cầu Phú Mỹ chiều ngày 8/8 rất may mắn đã không có người thiệt mạng. 3 nạn nhân 45-50 tuổi bị thương vùng đầu, phần mềm vùng ngực, đầu gối được đưa vào Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức) và Bệnh viện FV (Quận 7), sau đó đều đã xuất viện. 2 xe đầu kéo, 3 xe 7 chỗ bị hư hỏng nặng, 3 xe 4-7 chỗ bị cháy rụi.
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do khí nén của hệ thống phanh xe đông lạnh (trọng tải 14.4 tấn) bị hư dẫn tới phanh không hoạt động. Tài xế không có chất kích thích, nồng độ cồn.
Hiện trường vụ tại nạn trên cầu Phú Mỹ. Nguồn: Vnexpress
|
Ngay khi nhận ra sự cố, tài xế xe đông lạnh Trịnh Tiến Dũng đã cố gắng cho xe đâm vào con lươn giữa cầu để giảm tốc độ nhưng bất thành. Chiếc xe mất kiểm soát, lại đang đổ dốc đã đâm va hàng loạt xe khác trên quãng đường gần 100m và chỉ dừng lại khi tới mé chân cầu. Tài xế Dũng lao xuống tìm cách cùng nhiều người đưa các nạn nhân trên các xe ra khỏi khu vực nguy hiểm, đi cấp cứu.
Riêng chiếc Volvo XC90 là bị ép giữa đầu xe tải đông lạnh, bị kéo lê rồi dồn vào đuôi của xe đầu kéo cùng với một xe khác. Điều kỳ diệu là tài xế Lê Khánh Liêm trên xe Volvo lại an toàn. Chỉ là anh không thể bứt mình ra khỏi ghế lái. Ngọn lửa phía sau thì đang táp tới dần.
Và điều kỳ diệu thứ hai đã xuất hiện. Những chiếc áo bảo hộ, đồng phục công trường, tài xế xe ôm… lao nhanh lên những chiếc xe đang bẹp dúm, nồng khói, một anh quan sát nhanh rồi kéo tấm kính cửa bị bể, kêu tìm kéo; một anh leo lên cầm bình chữa lửa xịt vào bên trong xe. Vẫn là “người hùng” lao vào đầu tiên, trong từng giây khắc, anh bình tĩnh cắt dây an toàn và khi cánh tay của tài xế vừa đưa lên, thêm một anh leo lên để phụ kéo đưa tài xế ra ngoài. Họ cùng cuống cuồng nhảy khỏi thân xe khi cảm nhận chỉ trong tích tắc xe sẽ nổ. Và quả thật, một hai phút sau ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ chiếc xe.
Xem toàn bộ vụ tai nạn và khoảnh khắc cứu người trên chiếc Volvo, càng cảm nhận trong hoàn cảnh bất khả kháng, nguy hiểm cận kề thì chỉ có hành động biết nghĩ và quan trọng là dám xông vào chỗ nguy hiểm ấy để cứu người là giải pháp duy nhất, sau cùng. Bởi, không hẳn là để trách nhưng giữa lúc nguy cấp ấy, ai cũng có quyền giữ sự an toàn cho bản thân; hoặc vẫn có người chọn cách đừng quan sát từ xa, phụ kêu giải cứu hay chỉ để… quay lại thì những người thanh niên ấy, họ lao vào, leo lên, cúi sát và nhanh chóng tìm cách cứu cấp. Các anh làm như một lẽ tự nhiên, như một thao tác của sự nắm bắt tình hình, hiểu để xử lý ngay và hơn thế, áp lực thời gian là điều hết sức kinh khủng khi biết rằng chậm một, hai phút thôi là cả mình cũng thành nạn nhân ngay lập tức.
Tất cả diễn ra trước mắt chúng ta như những thước phim không có… đạo diễn! Cũng chẳng phải tập dợt, chẳng có bảo hộ hay bảo hiểm. Nó là hiện trường đang tan tác, hoảng loạn. Và những “diễn viên” không diễn bất kỳ nhân vật nào, họ chỉ làm theo lý trí và trái tim Làm Người đẹp đẽ nhất, cao quý nhất, đó là cứu người. Một cái kết có hậu khi người được cứu và người giải cứu đều bảo toàn và rời khỏi khu vực nguy hiểm. Đám lửa bùng lên như một cái kết đầy… action của điện ảnh Hollywood nhưng đằng sau tiếng thở phào, cái gật đầu tán thưởng cho hành động dũng cảm, nghĩa hiệp của những thanh niên lại là những nốt vĩ thanh đáng suy ngẫm.
Cuộc sống vẫn luôn có sẵn những người tốt, bất kể họ là ai, đến từ đâu. Chỉ trong nghịch cảnh, họ hồn nhiên và bất ngờ hiện diện. Không toan tính. Không hình thức. Chỉ biết việc cần làm, làm xong, rời đi, cũng chẳng ồn ào, kể lể. Chỉ có mỗi một chúng ta có sẵn sàng làm một người-vô-danh như họ hay không; và có tin vào những người tốt, điều tốt vẫn mãi còn hiện hữu đâu đó trong cuộc đời, trong xã hội, trong thành phố, cộng đồng mà mình đang sống hay không?
Chừng nào dư luận thôi không “sửng sốt” vì những người tốt qua đường - như những thanh niên cứu người trên cầu Phú Mỹ - thì có lẽ, xã hội chúng ta mới thật sự cân bằng và con người mới công bằng với thiên chức làm người. Và tôi nghĩ, sao những câu chuyện về những thanh niên này hay bao câu chuyện về sự hy sinh của các cảnh sát phòng cháy chữa cháy, rồi người dân cũng sẵn sàng lao vào đập tường, cứu người trong các thảm kịch cháy vừa qua không là bài học vỡ lòng cho các học sinh, là câu chuyện truyền cảm hứng được các diễn đàn thanh niên, sinh viên, viên chức, người lao động lan tỏa. Nó cần truyền đi một cách bình thường về những con người bình dị với những việc làm có ích cho xã hội, cộng đồng. Vậy thôi.
Tài xế kẹt trong chiếc ô tô màu đen được nhóm "người hùng" hỗ trợ, cứu ra ngoài trước khi lửa bùng cháy lớn. Ảnh cắt từ clip.
|
Một điều không khỏi băn khoăn: dốc cầu Phú Mỹ quá cao, việc lên dốc và đổ dốc đều rất nguy hiểm vốn đã được cảnh báo từ lâu. Khung cầu hẹp nên làn đường dành cho xe vận tải lớn và xe gắn máy sát nhau, nhất là khu vực đổ dốc nếu các làn xe không tuân thủ, tai nạn luôn chực chờ. Các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục đã có nhưng vẫn chưa triệt để.
Chưa kể, đây là cây cầu huyết mạch từ quận 7, khu Nam Sài Gòn sang TP Thủ Đức nên khi có sự cố thì cảnh kẹt xe kéo dài trên toàn bộ cây cầu và khu vực cận kề là điều bất khả. Vậy ứng phó cho hiện trạng và tình huống trên là gì, cho đến nay vẫn là dấu hỏi.
Cần giải quyết những cảnh báo vốn đã gây nên hậu quả ở “điểm đen” giao thông ở chân cầu Phú Mỹ triệt để hơn. Bởi đó ít nhất là cách chúng ta công bằng hơn, xứng đáng hơn với những-người-tốt-trên-cầu-Phú-Mỹ, chiều 8/8!