RCEP có thể bất thành do các biện pháp bảo hộ của Ấn Độ

RCEP có thể bất thành do các biện pháp bảo hộ của Ấn Độ

Việc Mỹ rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) được dự báo sẽ châm ngòi cho một thỏa thuận thương mại khác do Trung Quốc dẫn đầu, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP). Tuy nhiên, một số nhà phân tích lại tỏ ra không chắc chắn về điều này.

Việc Mỹ rút khỏi TPP sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Bắc Kinh đẩy mạnh RCEP, hiệp định được đưa ra lần đầu tiên trong năm 2012.

Tuy nhiên, sự mâu thuẫn giữa các thành viên tham gia RCEP, đặc biệt là Ấn Độ, có thể phá hủy hiệp định cho dù số phận của TPP có ra sao đi chăng nữa.

Mặc dù RCEP bao gồm 16 quốc gia, cao hơn con số 12 thành viên của TPP, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng thỏa thuận RCEP sẽ dễ tiến tới hơn là TPP vì hiệp định này có thể không ảnh hưởng sâu rộng như TPP.

Mục tiêu của RCEP là nhằm thắt chặt mối quan hệ thương mại song phương giữa các quốc gia thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 6 quốc gia bên ngoài là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand và Ấn Độ. Trong khi đó, TPP lại bao gồm nhiều nhiều điều khoản quan trọng mà RCEP không có, bao gồm các tiêu chuẩn lao động, luật bảo vệ môi trường và phòng chống tham nhũng.

Tuy nhiên, chính sự mâu thuẫn về quyền ưu tiên của các quốc gia tham gia RCEP đang tạo ra chướng ngại vật lớn nhất đối với thành công của thỏa thuận này. Meredith Miller, Phó Chủ tịch của Tập đoàn Albright Stonebridge, cho biết các thành viên đang gặp khó khăn trong việc ký kết RCEP và đã trì hoãn đến cuối năm 2017 để đưa ra quyết định cuối cùng.

Một trong những chủ đề “khó nhằn” nhất trong chương trình nghị sự RCEP chính là quyền sở hữu trí tuệ (IP).

Nhật Bản và Hàn Quốc đang đề xuất các chính sách về IP, trong đó tăng chi phí điều trị y tế và hạn chế sử dụng các loại dược phẩm có giá phải chăng ở một số quốc gia, nhưng lại bị phản đối dữ dội bởi các Bộ trưởng ở New Delhi cũng như các tổ chức sức khỏe quốc tế. Ấn Độ thường được xem là “nhà thuốc của các quốc gia đang phát triển” nhờ sản lượng dược phẩm khổng lồ của nước này.

Nói rộng hơn, chính các biện pháp bảo hộ của Ấn Độ đã trở thành một trong những rào cản đối với thành công của thỏa thuận RCEP.

“Cũng giống như Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Ấn Độ là nước cứng nhắc trong việc mở cửa thị trường… Ấn Độ không muốn mở cửa thị trường, ngay cả khi nước đó là bạn hay đồng minh của quốc gia này”, Sean King, Phó Chủ tịch cấp cao tại Park Strategies, cho hay.

Trên thực tế, nhiều nhà đầu tư đã lên tiếng phàn nàn về các chính sách hạn chế giao thương của Ấn Độ với các quốc gia, bao gồm cả Mỹ. Được biết, Mỹ vẫn chưa ký kết bất kỳ thỏa thuận tự do thương mại nào với nền kinh tế lớn thứ 3 tại châu Á.

Dĩ nhiên, không chỉ có Ấn Độ gây khó dễ cho các cuộc đàm phán về RCEP.

“Nhìn chung, các vấn đề của RCEP là thỏa thuận bao gồm rất nhiều quốc gia nhưng lại rất ít quốc gia mở cửa thị trường”, ông King nói thêm, đồng thời lưu ý rằng nhiều quốc gia tham gia RCEP không mở cửa như cách mà đa số nước tham gia TPP vẫn làm.

Indonesia cũng gặp khó khăn để đáp ứng các tiêu chuẩn của các đối tác khác khi xét về khả năng tiếp cận thị trường, ông Miller cho biết.

Việc Mỹ rút chân khỏi thỏa thuận và lại dưới sự dẫn dắt của Trung Quốc, RCEP được dự báo sẽ gia tăng sức ảnh hưởng của Bắc Kinh tại khu vực châu Á. Chưa hết, Trung Quốc vốn là đối tác thương mại lớn nhất đối với nhiều quốc gia châu Á, và nước này đang không ngừng gia tăng thế lực chính trị lẫn kinh tế bằng cách đi đầu các dự án tạo ảnh hưởng trong khu vực như các dự án như xây dựng Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á (AIIB) và chương trình cơ sở hạ tầng “Một vành đai, một con đường”./.