Hàng nông nghiệp mang lại lợi thế như thế nào cho Bắc Kinh trong cuộc chiến thương mại với Washington?

23/09/2019 20:000
  •  

Hàng nông nghiệp mang lại lợi thế như thế nào cho Bắc Kinh trong cuộc chiến thương mại với Washington?

Vào một buổi sáng thứ Bảy gần đây tại khu chợ đồ tươi ở quận Hồng Kiều của Thượng Hải, các quầy bán thịt đang diễn ra các cuộc mua bán nhanh chóng. Thịt gia cầm, thịt bò, thịt cừu đều có hết, nhưng phần lớn các con buôn ở đây đều bán thịt lợn. “Các món có thịt lợn là món luôn phải có ở nhà”, ông Cao, một tài xế taxi đang đi chợ cho gia đình có 3 người của ông, chia sẻ.

Thịt lợn là nguyên liệu chính trong chế độ ăn của người Trung Quốc. Xét theo một vài khía cạnh nào đó, quốc gia này vừa là nơi sản xuất vừa là nguồn tiêu thụ thịt lớn nhất thế giới; tiêu thụ bình quân đầu người của Trung Quốc đã tăng gấp đôi kể từ năm 1990, đó là một biểu tượng cho thấy sự sung túc đang ngày một gia tăng của quốc gia này. Thu nhập hộ gia đình tăng cộng với ngành công nghiệp nội địa ngày một công nghiệp hóa và phát triển đã đưa thịt đến với bàn ăn của hàng trăm triệu người tiêu dùng Trung Quốc, họ đã trở nên quen với món thịt lợn có sẵn mỗi ngày với giá phải chăng.

Tuy nhiên, trong 12 tháng qua, giá thịt lợn đã tăng đến 30% - hậu quả của đợt bùng phát dữ dội của dịch tả lợn ở châu Phi, một loại virus chết người và rất dễ lây lan đã bắt đầu lan truyền đến các đàn gia súc ở Trung Quốc từ tháng 8/2018. Hàng triệu con lợn đã bị tiêu hủy; Chuyên gia hàng nông nghiệp Rabobank dự đoán rằng đến cuối năm 2019, sản lượng thịt lợn của Trung Quốc có thể sẽ giảm đến một nửa. Hàng nhập khẩu, trước đây vốn chiếm chưa đến 3% lượng tiêu thụ của Trung Quốc, là mặt hàng cần thiết để lấp đầy thâm hụt.

Sự việc trên khiến cho thời điểm này trở nên thật bất tiện đối với Trung Quốc khi phải vướng vào chiến tranh thương mại với Mỹ. Đối mặt với một đợt thuế quan trừng phạt khác của Mỹ vào ngày 01/08/2019, Bắc Kinh đã bị đả kích và tuyên bố tạm ngưng nhập khẩu tất cả các loại mặt hàng nông sản của Mỹ và tự tay cắt đứt liên hệ với nhà cung cấp lớn nhất của đất nước.

Đó là một động thái đầy nguy hiểm. Đảng Cộng sản Trung Quốc – với mong muốn phát đi một thông điệp để khẳng định sự thịnh vượng và ổn định lâu dài của Trung Quốc trước khi lễ kỷ niệm 70 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc diễn ra vào tháng 10/2019 sắp tới – vốn đã phải giải quyết các cuộc biểu tình kéo dài ở Hồng Kông và đối mặt với sự chỉ trích quốc tế về việc giam giữ hàng loạt người dân theo đạo Hồi ở Tân Cương. Giá thực phẩm đang tăng, theo lịch sử thì đây là dấu hiệu cho thấy tình trạng đất nước bất ổn, có thể tạo nên một chiều hướng nguy hiểm khác cho Trung Quốc.

Nhưng mặt dù kinh tế Trung Quốc đã phải hứng chịu tác động từ chiến tranh thương mại, nhưng đối với thực phẩm thì chiến tranh thương mại lại đang giúp lĩnh vực này phục hồi đáng kể - kết quả của việc phối hợp giữa nỗ lực nuôi dưỡng các nguồn lực thay thế và ảnh hưởng của chủ nghĩa dân tộc “tập hợp quanh lá cờ”, việc này đã giúp người tiêu dùng và các nhà nhập khẩu Trung Quốc chống lại tác động của lạm phát.

Ngược lại, lĩnh vực nông nghiệp của Mỹ, vốn đã bị vùi dập bởi thời tiết xấu và thuế quan, hiện đang phải đón nhận một đợt đả kích khác, ngay khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động chiến dịch vận động cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Những người nuôi lợn và các nhà sản xuất đậu nành thuộc các vùng là trung tâm vận động bầu cử của ông Trump sẽ phải đối mặt với một năm đầy ảm đạm sắp tới – thách thức lời khẳng định vào đầu tháng 8/2019 mà ông Trump đã tuyên bố “chiến tranh thương mại càng kéo dài, thì Trung Quốc sẽ ngày càng yếu đi và chúng ta thì ngày càng mạnh hơn”.

“Ý tưởng này ra đời bởi vì Trung Quốc có dân số đông và nhu cầu thực phẩm rất lớn, thế nên ông Trump cho rằng lĩnh vực thực phẩm sẽ rất dễ bị tổn hại”, Jiayi Zhou, Chuyên gia bảo vệ thực phẩm tại Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), cho biết. “Nhưng trên thực tế những gì mà bạn thấy chiến tranh thương mại gây ra lại có tác động ngược lại”.

“Không thành vấn đề”

Tại chợ đồ tươi Hồng Kiều, ông Cao nói rằng gia đình ông luôn phải có thịt lợn. “Chúng tôi vẫn mua, mặc dù giá có tăng”, ông Cao nói, báo Nikkei Asian Review cũng nhận được những câu trả lời tương tự từ những người dân khác ở tại Thượng Hải và các khu vực xung quanh. Việc giá thịt lợn tăng là “không thành vấn đề”, một lão bà cho biết, bà đang đẩy một chiếc xe đẩy dành cho trẻ em quanh một siêu thị ở quận Gubei của Thượng Hải để mua thịt lợn băm.

Người tiêu dùng và các công ty đang đối mặt với người tiêu dùng, đến nay đã có thể phần nào “tiêu hóa” được tác động ngắn hạn của việc thịt lợn tăng giá, trong một số trường hợp họ còn dùng đến biện pháp sử dụng các nguồn protein thay thế khác.

Peter Huang Ming-tuan, Giám đốc điều hành (CEO) của Sun Art Retail Group – chuỗi siêu thị lớn nhất Trung Quốc và là nhà điều hành của thương hiệu RT-Mart và Auchan, trả lời với báo Nikkei rằng mặc dù doanh thu thịt lợn trong 6 tháng đầu năm 2019 của công ty có giảm 6%, nhưng doanh số bán hải sản và các loại thịt khác ngoài thịt lợn vẫn bù đắp được phần giảm sút, nó giống như một sự chuyển đổi chậm, nhưng dài hạn trong chế độ ăn uống của người Trung Quốc.

“Thịt lợn bây giờ đã có khả năng được thay thế”, ông Huang nói. “Hiện tại người tiêu dùng Trung Quốc đã có nhiều tiền để xài hơn, nên ngày càng có nhiều người chuyển sang ăn thịt bò”.

Xiao Xingxing, một Giám đốc tại Laowang, chuỗi nhà hàng nổi tiếng với món lẩu, cho biết nhà hàng của ông chủ yếu sử dụng phần thịt bụng và nội tạng lợn, những phần đó thường có giá rẻ hơn thịt nạc. Chuỗi nhà hàng này còn phục vụ thịt bò và thịt cừu, việc làm đó góp phần giúp giá món ăn trong thực đơn không mấy thay đổi. “Chúng tôi muốn thỏa mãn nhu cầu của khách hàng mà không cần phải điều chỉnh giá”, ông Xiao nói.

Một vài công ty đang kiếm lời từ việc giá thịt tăng cao. Công ty Shangdong Delisi Food tại Thâm Quyến, công ty chuyên bán thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn, đã thông báo vào ngày 20/08/2019 rằng lợi nhuận ròng từ tháng 01 đến tháng 06/2019 của công ty đã tăng 57%, chủ yếu là do số lượng lợn họ dùng để chế biến và bán tăng. Một công ty khác ở Thâm Quyến, Zhejiang Huatong Meat Products, cho biết lợi nhuận ròng của nửa đầu năm 2019 sẽ tăng đến 10% vào cuối năm.

Thậm chí trước khi thông báo giao thương nông nghiệp sẽ bị tạm ngưng được đưa ra vào tháng 8/2019, thì các công ty nhập khẩu thịt lợn Trung Quốc cũng đã đang tìm kiếm các nguồn cung thay thế. Thuế suất áp dụng cho thịt lợn Mỹ vốn đã ở mức 62%, khiến chúng trở nên không có tính cạnh tranh – mặc dù một vài người mua hàng vẫn sẵn lòng đứng lên để bảo vệ nhà cung cấp. Thậm chí trong tuần từ ngày 02 đến 08/08, sau khi đợt tăng thuế quan mới nhất được thông báo, Trung Quốc đã mua thêm hơn 10,000 tấn thịt lơn từ Mỹ.

Công ty Henan Shuanghui Investment & Development, một công ty con của WH Group ở Hồng Kông – nhà sản xuất thịt lợn lớn nhất thế giới – đã nhập khẩu hơn 100,000 tấn thịt từ Mỹ về Trung Quốc trong nửa đầu năm 2019. Con số đó, chiếm đến một nửa tổng số hàng nhập khẩu của công ty này, không thay đổi so với số liệu của năm 2018, mặc dù nhu cầu ở Trung Quốc đang tăng lên. Chủ tịch của Henan Shuanghui cho biết trong một cuộc họp vào ngày 13/08/2019 rằng yếu tố chính trị đang làm hạn chế tiềm năng mở rộng việc mua bán thịt lợn, và ông còn nói rằng công ty Henan Shuanghui hiện đang tìm cách để tăng lượng hàng nhập khẩu từ châu Âu và Nam Mỹ.

Tại công ty Lihe Frozen Foods, công ty mua bán thịt có trụ sở ở Quảng Châu, một nguồn tin giấu tên đã trả lời với báo Nikkei rằng công ty ông đã ngưng việc nhập khẩu thịt lợn đông lạnh từ Mỹ kể từ khi sốt dịch tả lợn bùng phát vào cuối năm 2018. “Thịt lợn Mỹ đã trở nên quá đắt đỏ. Chúng tôi không còn lợi nhuận nữa”, nguồn tin cho biết.

Thay vào đó, công ty Lihe đã tìm nguồn cung thịt lợn từ Brazil, cũng như tăng lượng thịt bò và gia cầm nhập khẩu, vì người tiêu dùng trở nên cảnh giác hơn đối với độ an toàn của các sản phẩm chế biến từ thịt lợn bởi vì dịch bệnh.

Tại công ty Huicheng Frozen Food ở Thâm Quyến, quyết định ngưng mua hàng từ Mỹ là vì có liên quan đến chính trị. “Hãy nhìn vào cái cách mà Mỹ đang bắt nạt đất nước của chúng tôi xem. Bất cứ người dân Trung Quốc có phẩm giá nào cũng đều không nên nghĩ đến việc mua thịt lợn Mỹ”, một nhân viên có họ là Chen cho biết, thêm vào đó công ty này hiện đang nhập khẩu nhiều thịt lợn hơn từ Brazil và Nga.

Khả năng thay thế hàng hóa Mỹ bằng các loại hàng hóa của các nhà cung cấp khác của các công ty nhập khẩu Trung Quốc đã đem lại một lợi thế cho Bắc Kinh trong chiến tranh thương mại – sự mất cân bằng đã làm suy yếu niềm tin mà Nhà Trắng cho rằng Mỹ có thể trụ vững lâu hơn Trung Quốc, và làm giảm khả năng sẽ có một thỏa thuận tốt hơn cho Mỹ được ký kết sau khi cuộc bầu cử Tồng thống năm 2020 kết thúc.

Hàng nông sản tương đối dễ mua bán, và mặc dù quá trình tìm kiếm các nguồn cung mới rất quan trọng, nhưng lại đơn giản hơn đáng kể so với việc “nhổ bỏ” các chuỗi cung ứng phức tạp để lắp ráp một chiếc iPhone ở Trung Quốc để vận chuyển sang Mỹ.

Các công ty nhập khẩu thực phẩm Trung Quốc có thể tìm các nguồn cung từ Liên minh châu Âu (EU) hoặc Mỹ Latinh – những nơi này không bị ảnh hưởng bởi thuế quan, trong khi đó các công ty nhập khẩu công nghệ và hàng tiêu dùng Mỹ lại có ít sự lựa chọn hơn.

Hàng loạt chuyên gia kinh tế thương mại Mỹ - những người trả lời phỏng vấn của báo Nikkei - tỏ ra ngạc nhiên đối với việc Nhà Trắng dường như có một sự hiểu biết không hoàn chỉnh về cách mà thuế quan hoạt động và rõ ràng là các công ty nhập khẩu ở Mỹ mới là người phải chi trả cho số thuế quan đó, chứ không phải là các công ty xuất khẩu ở Trung Quốc.

Việc này có khả năng là một yếu tố dẫn đến quyết định trì hoãn việc áp thuế quan lên một số mặt hàng đồ chơi và sản phẩm công nghệ của chính quyền ông Trump. Vào ngày 01/08/2019, ông Trump đã thông báo sẽ áp 10% thuế quan lên lô hàng tiêu dùng trị giá 300 tỷ USD của Trung Quốc, bao gồm các mặt hàng quần áo, tivi và đồ chơi, cộng với nhiều đợt áp thuế quan đã xảy ra trước đó, lệnh thuế quan này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/09/2019. Hai tuần sau đó, vị Tổng thống Mỹ lại thay đổi ý kiến, thông báo rằng một số mặt hàng trong đợt áp thuế này – những mặt hàng có khả năng được nhập khẩu để phục vụ cho mùa Giáng Sinh – sẽ được hoãn áp thuế cho đến ngày 15/12/2019, nhằm mục đích giúp ngành bán lẻ của Mỹ vượt qua giai đoạn mùa lễ có tầm quan trọng mang tính kinh tế của đất nước.

Trong khi việc nền kinh tế Mỹ phải phụ thuộc vào hàng tiêu dùng Trung Quốc là việc khó có thể thay đổi, thì Bắc Kinh đã trải qua hơn 10 năm cố gắng đa dạng hóa các nguồn cung cho đất nước thông qua một loạt các phi vụ đầu tư thương mại, dự án viện trợ và thỏa thuận thương mại.

Năm 2006, khi ông Trump vẫn chỉ nổi tiếng vì là một ngôi sao truyền hình thực tế của Mỹ và là nguồn để các tờ báo lá cải viết tin, thì Trung Quốc đã phát động kế hoạch 5 năm nhằm tăng cường việc đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ở nước ngoài – là một phần của nỗ lực lớn hơn nhằm đảm bảo các nguồn lực chiến lược kéo dài các mỏ dầu ở Angola, mỏ khoáng sản ở Congo và đất nông nghiệp ở Ukraine. Các nguồn vốn đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào lĩnh vực nông nghiệp ở nước ngoài đã tăng từ khoảng 200 triệu USD vào năm 2006 lên đến 500 triệu USD vào năm 2010. Kế hoạch 5 năm lần thứ hai của Trung Quốc đã khiến việc này được tăng tốc hơn, và đến năm 2016 các nguồn vốn đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào nông nghiệp đã đạt tổng cộng 3.3 tỷ USD, dựa theo dữ liệu từ Bộ Thương mại Trung Quốc.

Một số nguồn vốn đầu tư đó được dùng để giúp đỡ các nhà cung cấp tiềm năng nhằm gia tăng nguồn lực của họ. Ví dụ, Trung Quốc đã đầu tư vào các nhà máy nghiền hạt đậu nành từ Brazil cho đến Ukraine. Năm 2017, Bắc Kinh thông báo một “kế hoạch hành động” nông nghiệp mới sẽ được vận hành song song với Sáng kiến Một vành đai, Một con đường của họ.

“Kế hoạch này rõ ràng sẽ kết nối ngành nông nghiệp của Trung Quốc với các hoạt động ở các quốc gia thuộc vành đai và con đường”, bà Zhou của SIPRI cho biết. “Những quốc gia này không phải là nguồn cung truyền thống … nhưng họ chắc chắc đang được xem là các nguồn cung tiềm năng. Tôi nghĩ rằng đó thực sự là việc cần phải xem chừng trong vòng vài năm tới”.

Nói tóm lại, Trung Quốc đã cố gắng giảm thiểu khả năng bị gián đoạn nguồn cung từ trước khi chiến tranh thương mại bắt đầu. Việc đó không có nghĩa là Trung Quốc hoàn toàn “miễn nhiễm” với bất cứ tác động ngắn hạn nào. Lạm phát gia tăng càng làm trầm trọng thêm các tác động của nền kinh tế đang giảm tốc; các hộ gia đình Trung Quốc cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Tuy nhiên, sự hiếu chiến của Tổng thống Mỹ trong việc khơi mào chiến tranh thương mại với Trung Quốc có lẽ thực sự đã giúp Bắc Kinh chống lại sự sụp đổ về chính trị do kinh tế giảm tốc, theo bà Zhou.

Bà Zhou còn chia sẻ rằng, với việc có một “diễn viên” ngoài nước để đổ lỗi là thủ phạm gây ra các vấn đề quốc gia, “nó đã trở thành vấn đề thuộc về chủ nghĩa dân tộc kinh tế. … Việc giá cả gia tăng này có thực sự liên quan đến chiến tranh thương mại hay không là một việc đáng để đặt câu hỏi. Nhưng trong tình hình hiện nay, thì rất dễ dàng để xóa nhòa đi nguyên nhân và kết quả đó”.

Tổn thất nặng nề

Ông Trump cũng là một người đi theo chủ nghĩa dân tộc kinh tế - ông đã hứa sẽ hỗ trợ cho người nông dân Mỹ khi họ cần giúp đỡ. Cho đến nay, cuộc chiến thương mại do ông Trump khơi mào đã gây tổn hại nặng nề cho nông dân. Hàng nông sản Mỹ xuất khẩu sang Trung Quốc giảm từ 19.5 tỷ USD trong năm 2017 xuống chỉ còn 9.2 tỷ USD trong năm 2018. Số lượng các trang trại bị phá sản gia tăng trên khắp nước Mỹ, tăng 13% tính từ đầu năm đến tháng 06/2019 – đây cũng là giai đoạn mà chiến tranh thương mại leo thang – dựa theo Liên đoàn Cục Nông nghiệp Mỹ.

Trong một tuyên bố vào đầu tháng 08/2019, Chủ tịch Cục Liên đoàn Nông nghiệp Mỹ Zippy Duvall đã xem thông báo của Trung Quốc và nói rằng họ sẽ chấm dứt tất cả việc nhập khẩu hàng nông nghiệp của Mỹ “một sự thất vọng lớn đối với hàng ngàn nông dân và chủ nông trại, những người vốn đã rất chật vật để sống”.

Các nhà sản xuất hạt đậu nành chắc hẳn là những người cảm nhận nỗi đau này rõ ràng nhất, họ là những người xuất khẩu nhiều hàng nông sản nhất sang Trung Quốc. Protein từ đậu nành là thành phần chính trong thức ăn cho lợn; khi giá đậu nành của Mỹ tăng lên do ảnh hưởng từ thuế quan, những công ty chăn nuôi lợn ở Trung Quốc đã thay đổi thành phần có trong thức ăn cho lợn và chuyển sang mua đậu nành từ Brazil. Chính quyền của ông Trump đã cố gắng để bù đắp tổn thất với 16 tỷ USD tiền cứu trợ, nhưng các chuyên gia phân tích cho rằng đó chỉ là cách sửa chữa tạm thời và họ còn nói rằng, thậm chí nếu như chiến tranh thương mại kết thúc, thì sẽ phải tốn nhiều năm mới có thể sửa chữa được những tổn thất mà nó đã gây ra cho ngành nông nghiệp Mỹ.

“Brazil đang tăng cường nguồn lực sản xuất; quốc gia này vốn là nước xuất khẩu đậu nành đứng đầu thế giới. Tôi nghĩ rằng các công ty xuất khẩu của Mỹ sẽ mất rất nhiều thị phần mà họ đã phải tốn 20 năm có lẻ mới kiếm được”, Ian Sheldon, Giáo sư kinh tế nông nghiệp của Đại học Bang Ohio – chuyên về thương mại, cho biết. “Sẽ rất khó khăn để giành lại được số thị phần đó”.

Đối với những người nuôi lợn ở Mỹ, nỗi lo sợ về tương lai đã trở nên trầm trọng hơn bởi họ cảm giác được bản thân đang mất đi cơ hội. Trước khi ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ, nhiều nông dân chăn lợn đã rất mong chờ sẽ mở cửa được lối vào các thị trường châu Á thông qua thỏa thuận Quan hệ đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), một thỏa thuận thương mại gồm 12 quốc gia được đàm phán dưới thời Cựu Tổng thống Barack Obama. Ông Trump đã rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận đó chỉ sau khi vào Nhà Trắng được một thời gian ngắn. Ngày nay, người nông dân Mỹ đang dần bị cắt mất cơ hội được thâm nhập vào thị trường lớn nhất trong một thế hệ ở Trung Quốc, và thậm chí Mexico cũng đã đưa ra các hàng rào thuế quan để trả đũa chính sách thương mại của ông Trump đối với họ.

“Ngành công nghiệp đã tăng tốc, mong đợi vào các thỏa thuận thương mại như TPP và mối quan hệ sâu sắc hơn với Trung Quốc. Thế nhưng cho đến nay, chúng tôi chẳng được gì cả”, Brian Duncan, Phó Chủ tịch của Cục Nông nghiệp Illinois đồng thời cũng là một nông dân nuôi lợn độc lập, trả lời với báo Nikkei.

John Hardin, chủ của Nông trại Hardin ở Danville, bang Indiana, Mỹ, nói rằng “giá cả có thể sẽ cao hơn rất nhiều nếu như chúng ta không vấp phải bước đi sai lầm của chính quyền Donald Trump”. Thêm vào đó, ông Hardin cho rằng các nhà sản xuất lớn có thể sẽ giải quyết bằng cách cắt giảm sản lượng, nhưng đối với những nhà sản xuất tương đối nhỏ chỉ nuôi 11,000 con lợn mỗi năm, thì tương lai có vẻ sẽ rất bất ổn đối với những người như ông Hardin. “Chúng tôi là những nhà sản xuất nhỏ và là công ty gia đình. … Chúng tôi đang đợi xem tình hình, nhưng tôi không lạc quan cho lắm”, ông Hardin chia sẻ.

Tại Trang trại Tosh ở Henry, bang Tennessee, Mỹ, nông dân nuôi lợn thế hệ thứ ba Jimmy Tosh cho biết thị trường tương lai vào năm 2020 chứa đầy chông gai. Sự sụt giảm giá trong tương lai xảy ra trong những tuần vừa qua đã biến thành những món tiền lỗ từ 8-10 USD trên mỗi miếng thịt và 25 USD trên mỗi con lợn, ông Tosh ước tính; nông trại của ông nuôi đến 800,000 con lợn mỗi năm.

“Thị trường đã rất sôi nổi và có sự tăng trưởng mạnh”, ông Tosh nói. “Chúng tôi đã từng có được một vài cơ hội rất tuyệt và chúng tôi đã thực sự rất lạc quan với triển vọng được xuất khẩu sang Trung Quốc. Bởi vì những căng thẳng thương mại mà những triển vọng đó đã không thể nào xảy ra được”.

Vị Tổng thống đương nhiệm của Mỹ đã khởi động chiến dịch tái tranh cử của ông, trước hẳn một năm so với cuộc bỏ phiếu tiếp theo. Vùng nông thôn Trung tây của Mỹ đã bỏ phiếu cho ông Trump vào năm 2016, và sẽ trở thành vùng chiến địa trọng yếu trong năm 2020 tới. Cho đến nay, chỉ mới có một vài biểu hiện cho thấy Tổng thống đương nhiệm đã có sự thay đổi trong quan niệm về buôn bán, bất chấp những thiệt hại đang diễn ra đối với kinh tế vùng nông thôn bởi vì một trong những chính sách đặc trưng của ông.

“Tôi thực sự cảm thấy ngạc nhiên khi những người nông dân không điên cuồng tấn công ông Trump, bởi vì chuyện này thật sự khiến họ bị thiệt hại nặng”, Giáo sư Sheldon của Đại học Bang Ohio nói. “Tôi không hiểu vì sao nông dân lại phải quan tâm nhiều đến tài sản trí tuệ ở Trung Quốc đến vậy”.

Nếu như mọi việc chuyển biến tệ hơn vào năm 2020, việc đó có thể thay đổi. Khi được hỏi liệu ông có bầu cho ông Trump vào năm sau hay không, thì ông Jimmy Tosh – vốn là một người theo Đảng Cộng hòa lâu năm, trả lời rằng “không đời nào”.

“Tennessee vốn là một bang ủng hộ ông Trump, nên tôi đoán người như tôi sẽ là thiểu số thôi”, ông Tosh nói. “Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ bắt đầu thấy những vết nứt nhỏ trong khối ủng hộ ông Trump”.

Vũ Hạo (Theo Nikkei Asian Review)

FiLi

×
vietstock logo
Về đầu trang