Những bông hoa nở muộn (kỳ 1): Khi thành công không đến vội vã
Những bông hoa nở muộn (kỳ 1): Khi thành công không đến vội vã
Trong một thế giới đang ngày càng tôn sùng thành công sớm, câu chuyện về Paul Cézanne - người họa sĩ chỉ được công nhận ở tuổi xế chiều - mang đến một góc nhìn khác về con đường đến với thành công, nơi kiên nhẫn và đam mê mới là chìa khóa then chốt.
Paul Cézanne
Từ nhỏ, Cézanne đã biết mình muốn trở thành nghệ sĩ. Tuy nhiên, ông phải đối mặt với sự phản đối từ gia đình, cha ông buộc ông theo học luật. Sau hai năm học hành uể oải với ngành luật, ông quyết định bỏ học để theo đuổi đam mê hội họa. Năm 22 tuổi, ông đến Paris nhưng liên tiếp bị Trường Mỹ thuật từ chối và buộc phải quay về làm việc tại ngân hàng của cha ở miền nam nước Pháp.
Không từ bỏ ước mơ, ông tiếp tục gửi tranh đến Salon de Paris - triển lãm nghệ thuật danh giá nhất thời bấy giờ. Nhưng trong suốt gần 20 năm, từ 1864 đến 1882, không một tác phẩm nào của ông được chấp nhận. Trong thời gian này, dù từng tham gia cùng các nghệ sĩ trường phái ấn tượng, ông vẫn chọn tách ra để đi theo con đường riêng của mình.
Bước vào tuổi trung niên với chuỗi thất bại dài, ông cảm thấy hoàn toàn chán nản. Trong một lá thư gửi bạn, ông tâm sự: "Dù đã miệt mài nghiên cứu rất nhiều, mọi nỗ lực của tôi vẫn chỉ mang lại thất bại. Vì sợ những lời chỉ trích, tôi đã quyết định làm việc trong im lặng cho đến khi có thể chứng minh được giá trị nghệ thuật trong các tác phẩm của mình". Từ năm 46 đến 56 tuổi - độ tuổi đỉnh cao của nhiều họa sĩ đương thời - không một bức tranh nào của Cézanne được trưng bày công khai.
Bước ngoặt cuối cùng cũng đến vào năm 1895, khi 56 tuổi, Cézanne tổ chức triển lãm cá nhân đầu tiên. Hai năm sau, bảo tàng Berlin mua tranh của ông, và ở tuổi 60, tác phẩm của ông bắt đầu được công nhận rộng rãi. Chẳng bao lâu sau ông trở nên nổi tiếng và được ngưỡng mộ. Các họa sĩ đồng nghiệp tìm đến để học hỏi và xem phương pháp sáng tác của ông.
Một số tác phẩm của Paul Cézanne
Ngày nay, xã hội chúng ta có xu hướng tôn vinh và ưu tiên những người thành công sớm. Từ hệ thống giáo dục với các kỳ thi phân loại học sinh từ tuổi 18, đến truyền thông liên tục ca ngợi những ngôi sao trẻ như Bill Gates, Mark Zuckerberg hay Taylor Swift qua các danh sách kiểu "30 Under 30". Điều này vô tình tạo ra áp lực xã hội hiện đại.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy một bức tranh khác về mối quan hệ giữa tuổi tác và thành công. Nghiên cứu năm 2019 từ các nhà khoa học Đan Mạch chỉ ra rằng, độ tuổi trung bình khi các nhà khoa học đạt được những khám phá dẫn đến giải Nobel là 44. Trong lĩnh vực kinh doanh và sáng tạo, ở Mỹ, độ tuổi trung bình của những người đăng ký sáng chế là 47, và khả năng tạo ra đột phá khoa học của một người 45 tuổi cao gấp đôi so với người 25 tuổi.
Những tấm gương thành công muộn xuất hiện trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Morgan Freeman phải đến sau tuổi 50 mới tạo được dấu ấn với những vai diễn nổi bật trong Street Smart và Driving Miss Daisy. Đại tá Sanders bắt đầu xây dựng đế chế KFC ở tuổi 60. Trong công nghệ, Morris Chang sáng lập TSMC - công ty sản xuất chip hàng đầu thế giới - ở tuổi 55. Grandma Moses thậm chí còn bắt đầu sự nghiệp hội họa ở tuổi 77.
Diễn viên Morgan Freeman
Tuy nhiên, khi nghiên cứu sâu hơn về con đường đi đến thành công của những nhân vật này, các nhà nghiên cứu nhận thấy tuy mỗi người lại có một hành trình riêng biệt, nhưng xoay quanh 3 mẫu hình đặc trưng.
Nhóm thứ nhất là những "thiên tài sớm". Chẳng hạn như Picasso - người đã định hình rõ ràng về Chủ nghĩa lập thể từ khi mới ngoài 20 tuổi. Nhóm này thường có những đột phá về ý tưởng ngay từ khi còn trẻ và nhanh chóng hiện thực hóa chúng.
Nhóm thứ hai thú vị hơn - "những người ở ngọn núi thứ hai". Họ không dừng lại ở thành công đầu tiên mà dám rẽ sang những hướng hoàn toàn mới. Albert Schweitzer là một ví dụ điển hình: từ một nhạc sĩ và học giả đã thành danh, ông chuyển hướng trở thành bác sĩ phục vụ tại những vùng nghèo khó nhất châu Phi và cuối cùng được trao giải Nobel Hòa bình năm 1952.
Nhóm cuối cùng được gọi là "bậc thầy", bao gồm những người như Cézanne, Alfred Hitchcock và Charles Darwin. Họ xem cuộc đời như một chuỗi thử nghiệm liên tục. Trọng tâm của họ không phải là thành quả cuối cùng, mà là quá trình học hỏi và thấu hiểu sâu sắc. Họ không ngừng thử nghiệm, học hỏi và hoàn thiện bản thân, dù điều này có nghĩa là phải mất nhiều thời gian hơn để đạt đến đỉnh cao.
Điều đặc biệt ở nhóm "bậc thầy" này là họ sẵn sàng chấp nhận một hành trình dài của thử nghiệm và sai lầm. Họ không vội vàng đi tắt đón đầu, mà kiên nhẫn tích lũy kinh nghiệm và phát triển từng bước một. Sự nghiệp của họ thường đạt đến đỉnh cao khi đã về già - nhưng đó là một đỉnh cao bền vững và có tầm ảnh hưởng sâu rộng.
Trong một thời đại mà thành công sớm đang được tôn sùng, những câu chuyện như của Cézanne nhắc nhở chúng ta rằng: Mỗi người đều có nhịp độ phát triển riêng của mình. Nếu bạn chưa thành công khi còn trẻ, cũng đừng quá nôn nóng, vì biết đâu bạn cũng là một "bông hoa nở muộn".
>>> Kỳ 2: Chân dung người thành công muộn
- 13:00 29/01/2025