Những bông hoa nở muộn (kỳ 2): Chân dung người thành công muộn
Những bông hoa nở muộn (kỳ 2): Chân dung người thành công muộn
Câu chuyện về Paul Cézanne và những người thành công muộn khác trong kỳ trước đã cho chúng ta thấy một góc nhìn khác về con đường dẫn đến thành công. Nhưng điều gì đã làm nên những con người phi thường này? Tại sao họ không thành công sớm hơn?
Trong cuốn sách "Late Bloomers", nhà báo Rich Karlgaard đã chỉ ra rằng, những người thành công muộn không đơn thuần là phiên bản chậm hơn của những người thành công sớm. Thay vào đó, họ sở hữu những phẩm chất và khả năng đặc biệt - những điều thường bị hệ thống giáo dục truyền thống bỏ qua hoặc thậm chí kìm hãm.
Karlgaard nhận xét rằng, những người thành công muộn thường phát huy tiềm năng của mình theo những cách rất độc đáo và bất ngờ, đến mức ngay cả những người thân thiết nhất với họ cũng phải ngạc nhiên. Điều này cho thấy con đường đến thành công của họ thường không tuân theo những khuôn mẫu thông thường.
Điều đầu tiên và quan trọng nhất chính là động lực nội tại. Hầu hết các trường học và nơi làm việc ngày nay dựa trên động lực bên ngoài: Nếu bạn làm việc chăm chỉ, bạn sẽ được thưởng bằng điểm số tốt, lương cao hơn và tiền thưởng hiệu suất. Điều này dựa trên giả định rằng con người sẽ nỗ lực làm việc nếu được hứa hẹn một phần thưởng xứng đáng, ngay cả khi công việc không thực sự thú vị với họ.
Những người phát triển trong môi trường này thường hình thành tư duy hướng đến thành tích. Họ trở nên rất giỏi trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn và mục tiêu được đặt ra. Ví dụ điển hình là những sinh viên có thể đạt điểm A trong mọi môn học, bất kể họ có thực sự quan tâm đến môn học đó hay không. Trong môi trường công sở, họ được đánh giá cao vì khả năng hoàn thành nhiệm vụ một cách đúng hạn và chuyên nghiệp.
Tuy nhiên, nghiên cứu của nhà tâm lý học Edward L. Deci đã chỉ ra một nghịch lý thú vị về mối quan hệ giữa phần thưởng và động lực. Theo đó, việc sử dụng phần thưởng bên ngoài có thể làm suy yếu động lực nội tại của con người. Ông lấy ví dụ về việc trả tiền để khuyến khích trẻ em đọc sách. Ban đầu, phương pháp này có thể giúp trẻ đọc nhiều sách hơn. Tuy nhiên, về lâu dài, trẻ sẽ xem việc đọc sách như một nghĩa vụ không mấy thú vị và có xu hướng tránh né.
Thực tế này được minh họa sinh động qua câu chuyện về những sinh viên đại học. Khi được hỏi về cuốn sách đã thay đổi cuộc đời họ trong 4 năm học, một sinh viên thẳng thắn chia sẻ: "Chúng em chỉ đọc lướt đủ mỗi cuốn sách để vượt qua lớp học". Những sinh viên này đang chạy đua với thành tích, vội vã đạt đủ điểm để có được tấm bằng. Họ không thực sự đi sâu vào kiến thức để được chuyển hóa từ bên trong.
Ngược lại, những người được thúc đẩy bởi động lực nội tại thường đắm mình trong việc khám phá sâu một lĩnh vực hay nhiệm vụ nào đó. Với họ, chính quá trình học tập và làm việc đã là phần thưởng quý giá nhất.
Trong cuốn sách “Drive”, nhà văn Daniel Pink chỉ ra rằng, động lực bên ngoài chỉ thực sự hiệu quả với những công việc đơn giản, lặp đi lặp lại. Đối với những công việc đòi hỏi sáng tạo và tư duy phức tạp, động lực nội tại mới là chìa khóa dẫn đến thành công.
Về lâu dài, Pink nhận thấy: "Những người được thúc đẩy bởi động lực nội tại thường đạt được nhiều thành tựu hơn những đồng nghiệp chỉ đơn thuần tìm kiếm phần thưởng".
Một đặc điểm khác của người thành công muộn là họ thường không hòa hợp với các hệ thống hiện có. Như William Deresiewicz đã nhận xét, họ không giỏi trong việc trở thành "những con cừu xuất sắc" - những người ngoan ngoãn tuân theo các quy tắc thông thường của thành công. Nói cách khác, họ có thể được xem là những người "khó ưa" trong mắt xã hội thông thường.
Buckminster Fuller – Kiến trúc sư của những mái vòm
Chẳng hạn, Buckminster Fuller từng bị đuổi học hai lần, mất việc trong ngành xây dựng khi ông 32 tuổi, và thậm chí từng có ý định tự tử để gia đình có thể nhận tiền bảo hiểm. Tuy nhiên, chính những thất bại này đã dẫn ông đến một bước ngoặt quan trọng khi ông chuyển đến Greenwich Village và bắt đầu giảng dạy tại Black Mountain College. Từ đây, ông dần phát triển thành một kiến trúc sư tài ba, một nhà thiết kế xuất sắc và một nhà tương lai học có tầm nhìn, cuối cùng được vinh danh với Huân chương Tự do của Tổng thống.
Đại tá Sanders cũng từng gặp nhiều thất bại trước khi tìm được thành công. Trong vai trò kỹ sư đường sắt, ông bị sa thải vì không tuân theo mệnh lệnh. Khi làm lính cứu hỏa, ông lại mất việc do xung đột với đồng nghiệp. Sự nghiệp luật sư của ông cũng kết thúc sau một vụ xô xát với khách hàng. Ngay cả công việc bán bảo hiểm cũng không thành công vì ông không thích nghi được với việc làm thuê cho người khác. Tuy nhiên, ở độ tuổi 65 - khi hầu hết mọi người đã tính đến nghỉ hưu, ông đã tạo ra công thức gà rán sau này trở thành thương hiệu Kentucky Fried Chicken (KFC) nổi tiếng toàn cầu.
Đại tá Sanders – nhà sáng lập chuỗi gà rán KFC
Những người thành công muộn cũng thường khám phá đa dạng lĩnh vực. Văn hóa ngày nay thúc đẩy mọi người chuyên môn hóa sớm: Hãy như Tiger Woods đánh bóng golf từ khi còn bé. Triết lý này khuyến khích việc tập trung toàn bộ nỗ lực vào một lĩnh vực cụ thể để đạt được sự xuất sắc nhanh chóng.
Tuy nhiên, khi nhà báo David Epstein nhìn vào cuộc sống của các vận động viên chuyên nghiệp, ông phát hiện ra rằng, hầu hết họ không giống Tiger Woods mà giống Roger Federer hơn, người đã thử sức với nhiều môn thể thao khác nhau trong tuổi trẻ. Các vận động viên này thường trải qua "giai đoạn thử nghiệm" trước khi quyết định tập trung vào một môn thể thao cụ thể.
Theo nghiên cứu được trích dẫn trong cuốn "Range" của Epstein, những người trải qua giai đoạn thử nghiệm đa dạng thường đạt được thành công lớn hơn trong dài hạn, dù họ có thể khởi đầu chậm hơn về mặt thu nhập so với những người chuyên môn hóa sớm.
Julia Child là một ví dụ điển hình cho con đường phát triển này. Trước khi trở thành chuyên gia ẩm thực nổi tiếng ở tuổi 37, bà đã trải qua nhiều nghề nghiệp đa dạng: Từ làm mũ đến làm việc cho cơ quan tình báo Mỹ, thậm chí còn dự định trở thành tiểu thuyết gia. Những người xung quanh có thể xem sự thay đổi liên tục này là thiếu định hướng, nhưng thực chất đây là quá trình phát triển "sự tò mò và khám phá nhiều lĩnh vực khác nhau" - một đặc điểm quan trọng của người thành công muộn.
Lợi ích của loại tò mò này thường không thấy rõ ngay lập tức, nhưng nó dần bộc lộ khi những người thành công muộn bắt đầu vận dụng kiến thức sâu rộng của mình để tạo ra những kết nối mới giữa các ý tưởng tưởng chừng không liên quan.
Khi nhà tâm lý học Howard Gruber nghiên cứu nhật ký của Charles Darwin, ông phát hiện ra rằng trong những thập kỷ trước khi xuất bản "Nguồn gốc các loài", Darwin là "bạn thư tín" với ít nhất 231 nhà khoa học trong 13 lĩnh vực khác nhau, từ kinh tế học đến địa chất học, từ sinh học của các con hàu đến đời sống tình dục của loài chim. Darwin không thể viết những kiệt tác vĩ đại của mình nếu ông đã không kết hợp những dòng chảy tri thức vô cùng đa dạng này.
Charles Darwin, cha đẻ của thuyết tiến hóa
Epstein lưu ý rằng những nhà khoa học thành công nhất có những sở thích đa dạng: Những người đoạt giải Nobel có khả năng dành nhiều thời gian làm diễn viên nghiệp dư, nhạc sĩ, ảo thuật gia, hoặc các loại nghệ sĩ biểu diễn khác cao gấp 22 lần so với các nhà khoa học không đoạt giải Nobel. Epstein trích dẫn Santiago Ramón y Cajal, người sáng lập ngành khoa học thần kinh hiện đại: "Đối với người quan sát từ xa, có vẻ như họ đang phân tán và lãng phí năng lượng và thời gian của mình. Nhưng thực tế là họ đang định hướng và củng cố chúng", Cajal nhận định.
Khả năng tự học cũng là một phẩm chất nổi bật của những người này. Họ thường có "nhu cầu nhận thức cao" - nói cách khác, họ suy nghĩ nhiều. Trong cuốn sách "Curious", Ian Leslie đã chỉ ra một số dấu hiệu để nhận biết người có nhu cầu nhận thức cao. Đó là những người thường có suy nghĩ như: "Tôi thích đương đầu với những vấn đề phức tạp hơn là những vấn đề đơn giản", "Tôi muốn cuộc sống của mình được thử thách bởi những câu đố chưa có lời giải", hay "Tôi cảm thấy thật thỏa mãn khi được dành nhiều giờ để suy nghĩ sâu về một vấn đề".
Thiên tài Leonardo da Vinci là hình mẫu tiêu biểu cho đặc điểm này. Danh sách dài những dự án nghiên cứu của ông cho thấy sự khao khát tri thức: Từ toán học, thiên văn học đến hội họa. Ông là họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhạc sĩ, bác sĩ, kỹ sư, nhà giải phẫu, nhà phát minh và triết gia người Italy ở thế kỷ 15, 16. Ông cũng là người sáng tác bức tranh nổi tiếng Mona Lisa.
Thiên tài Leonardo da Vinci
Tương tự với Benjamin Franklin. Ngay cả khi đã là đại sứ Mỹ tại Pháp, ông vẫn biến những chuyến đi xuyên Đại Tây Dương thành những chuyến thám hiểm khoa học. Trong những chuyến đi này, ông đo nhiệt độ của nước và lập ra bản đồ dòng hải lưu Gulf Stream.
Nghịch lý thú vị là những người thành công muộn thường có nhu cầu nhận thức cao, nhưng vẫn giữ được sự khiêm tốn về tri thức. Họ tin tưởng vào khả năng tự tìm ra lời giải, nhưng đồng thời cũng ý thức sâu sắc về những điều mình chưa biết. Chính sự kết hợp này tạo nên động lực học tập suốt đời của họ.
Những người thành công muộn có thể học chậm hơn ban đầu, nhưng họ học sâu hơn và kỹ lưỡng hơn vì đang tự mình khám phá và trải nghiệm. Lợi ích của việc thu được kiến thức tự học này tăng theo thời gian. Bạn càng biết nhiều về một chủ đề, bạn càng có thể học nhanh hơn. Một kỳ thủ cờ vua có hàng ngàn ván đấu trong đầu sẽ thấy một chiến thuật mới nhanh hơn nhiều so với một người mới chơi cờ. Kiến thức sinh ra kiến thức. Chẳng mấy chốc, họ rồi cũng sẽ thành công.
Khả năng cuối cùng là dấn thân. Tất nhiên, người thành công muộn không thể mãi lang thang trong vô định. Sau một thời gian khám phá bản thân, mỗi người thành công muộn đều phải đối mặt với một khoảnh khắc quyết định - thời điểm họ nhận ra đam mê thực sự và dám dấn thân vào nó.
Ray Kroc là một ví dụ điển hình. Trước khi tìm thấy McDonald's, ông đã trải qua nhiều công việc khác nhau: Từ bán ruy băng, chơi piano trong các quán bar, làm việc tại sàn giao dịch Chicago cho đến kinh doanh cốc giấy và máy trộn sữa lắc. Với niềm đam mê mãnh liệt dành cho hamburger, khoai tây chiên và sữa lắc, cùng tài năng độc đáo trong việc phát triển hệ thống nhượng quyền, Kroc đã biến McDonald's thành đế chế ẩm thực toàn cầu như ngày nay.
Những người thành công muộn cũng sở hữu tâm trí của một nhà thám hiểm. Đến tuổi trung niên, nhiều người đã bắt đầu thành công và đang tận hưởng sự tập trung toàn tâm vào công việc. Họ không chỉ bị cuốn hút bởi những gì họ làm mà còn có lợi thế là sự tự do về mặt tư duy. Không bị ràng buộc bởi những định kiến nghề nghiệp như người thành công sớm, họ có thể linh hoạt điều chỉnh chiến lược và cách tiếp cận của mình.
Quay trở lại với Paul Cézanne, ở tuổi 60, tại phòng vẽ ở Provence, ông đã sáng tạo một loạt kiệt tác về núi Mont Sainte-Victoire. Thay vì chỉ vẽ ngọn núi như một vật thể đơn thuần, Cézanne đã vẽ nó với nhiều thời điểm khác nhau trong ngày, dưới những thay đổi ánh sáng khác nhau. Qua đó, ông không chỉ vẽ ngọn núi - ông đang vẽ thời gian, vẽ chính quá trình nhận thức của con người về thế giới luôn biến đổi.
Bức tranh "Mont Sainte-Victoire" (1902-1904) - Một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Cézanne ở giai đoạn cuối đời.
Trong thư gửi người bạn họa sĩ Émile Bernard, Cézanne cũng thừa nhận: "Tôi tiến bộ rất chậm, bởi vì thiên nhiên bộc lộ với tôi theo những cách phức tạp; và con đường tiến bộ thì vô tận".
Trí tuệ của người thành công muộn
Sau một đời thử nghiệm và trải nghiệm, một số tài năng nở muộn không chỉ dừng lại ở việc thành thạo nghề nghiệp, mà còn vươn tới một tầm cao hơn - đó là trí tuệ toàn diện. Trí tuệ là một đặc điểm phức tạp, bắt đầu từ khả năng nhận ra các mẫu hình - tức là vận dụng kinh nghiệm tích lũy để thấu hiểu bản chất thực sự của vấn đề.
Trong cuốn sách "The Wisdom Paradox", nhà khoa học thần kinh Elkhonon Goldberg mô tả một hiện tượng thú vị: "Thường khi tôi đối mặt với một vấn đề tưởng chừng rất khó khăn, thay vì phải vắt óc suy nghĩ và tính toán vất vả, tôi lại tìm ra lời giải một cách dễ dàng. Giải pháp đến một cách tự nhiên. Điều thú vị là dù tuổi tác có thể làm giảm khả năng tư duy nặng nhọc, tôi lại dường như có được khả năng nhìn thấu vấn đề ngay lập tức, một cách dễ dàng đến mức gần như không công bằng”.
Trí tuệ không chỉ là khả năng nhìn thấu thực tại đúng như bản chất, mà còn là một phẩm chất đạo đức và tâm linh. Người khôn ngoan luôn giữ được sự bình thản khi đối mặt với những biến động của cuộc sống. Họ có năng lực đặc biệt để nhìn nhận sự vật từ nhiều khía cạnh, tổng hợp các quan điểm tưởng chừng mâu thuẫn, và quan trọng nhất là chấp nhận được những mâu thuẫn đó.
Nhiều người cho rằng hạnh phúc lớn nhất đến từ việc đạt được mục tiêu đã định, như giành được một chiếc cúp vô địch hay tước hiệu danh tiếng. Nhưng với người thành công muộn, những khoảnh khắc đẹp nhất lại nằm trong chính hành trình học hỏi và tìm kiếm không ngừng. Họ làm việc với niềm đam mê đến độ công việc chính là phần thưởng. "Nỗ lực là điều duy nhất mang lại ý nghĩa cho cuộc sống", nhà tâm lý học Stanford Carol Dweck từng viết. "Nỗ lực có nghĩa là bạn quan tâm đến điều gì đó".
William F. Buckley và Milton Friedman - hai nhà tư tưởng lỗi lạc - khi được hỏi liệu có bao giờ cảm thấy đã hoàn thành sứ mệnh và đến lúc nghỉ ngơi, họ thậm chí còn không hiểu câu hỏi. Đối với họ, cuộc sống là một hành trình khám phá bất tận, và việc dừng lại đồng nghĩa với việc đánh mất đi ý nghĩa của cuộc sống.
Nhà điêu khắc Henry Moore đã chia sẻ một triết lý sâu sắc với nhà thơ Donald Hall: "Bí mật của cuộc sống là có một nhiệm vụ, một sứ mệnh gì đó mà bạn dành trọn cuộc đời mình cho nó. Và điều quan trọng nhất là - nó phải là điều gì đó mà bạn không thể nào làm được".
Ở những tài năng nở muộn, một mô thức được lặp đi lặp lại: Dù chậm ở điểm khởi đầu, họ vẫn duy trì nhịp độ chạy nước rút trong chặng đua cuối cùng - không hề chậm lại dù tuổi già dần lấy đi sức lực. Họ không ngừng tìm kiếm, không ngừng học hỏi, và không ngừng khám phá những chân trời mới. Như Cézanne vẫn miệt mài vẽ tranh cho đến những ngày cuối đời, họ vẫn tiếp tục hành trình của mình với tất cả nhiệt huyết và đam mê.
* Những bông hoa nở muộn (kỳ 1): Khi thành công không đến vội vã
- 19:00 31/01/2025